Đặt chân tới Quảng Trị, trời mưa tầm tã, không khí se lạnh, mọi người trong đoàn chúng tôi tỏ ra rất buồn vì không có được điều kiện thuận lợi để đi tham quan nhiều nơi, hơn nữa quỹ thời gian dành cho chúng tôi quá ngắn, chỉ có khoảng 1 ngày…
Thực tình mà nói thì Quảng Trị không được thiên nhiên ưu đãi như những địa phương khác; Quảng Trị không có những danh lam thắng cảnh tầm cỡ thế giới như Hạ Long hay Phong Nha; Quảng Trị cũng không thể có được vẻ cổ kính xa xưa đầy quyến rũ như Hội An; huyền bí mê hoặc như thánh địa Mỹ Sơn; nhiều đền đài, lăng tẩm như cố đô Huế. Nằm giữa giải đất miền trung đầy nắng, gió và cát nóng, vùng đất Quảng Trị không phải là địa điểm du lịch nổi bật so với các địa phương, nhưng Quảng Trị thật sự là một điểm son, với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, được cả thế giới biết đến như đôi bờ Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, hàng rào điện tử McNamara, đường Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn… những di tích lịch sử, mà bất cứ ai, khi đi qua miền Trung đều không thể, không dừng chân để tiếp cận, chiêm ngưỡng và tìm hiểu.
Gần 1/3 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, cuộc sống và con người diễn ra biết bao đổi thay, lùi sâu vào lịch sử, nhiều sự kiện đã bị lãng quên... Nhưng, 81 ngày đêm đỏ lửa ở Thành cổ Quảng Trị ngày nào vẫn là một trong những sự kiện mà “…càng lùi xa về thời gian, càng có điều kiện thấy rõ thêm vẻ đẹp rực rỡ, sự hoành tráng cùng ý nghĩa sâu sắc của nó…”. Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, chúng tôi nghiêng mình thắp nén nhang tưởng niệm những liệt sỹ đang nằm lại nơi đây, mà không ai biết tên hay mộ chí của các anh - những chàng trai Phù Đổng sau khi đánh thắng giặc đã cưỡi ngựa về trời...
Trời vẫn mưa tầm tã, chúng tôi theo con đường 9 máu lửa ngày nào giờ đây đang là hành lang kinh tế của Quảng Trị để đến với những địa danh lịch sử. Có lẽ không có con đường nào trên thế giới thần kỳ như con đường 9, bởi trên con đường này cứ mỗi 10 cây số lại có một địa danh được ghi vào sử sách như : Lao Bảo, Làng Vây, Khe Sanh, Tà Cơn, Đông Tri, Đăkrông…
Nghĩa trang Trường Sơn nằm về phía tây huyện Gio Linh, trên những ngọn đồi hình bát úp là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sỹ khắp 64 tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi bắt gặp những đoàn xe và người nối nhau đổ về nghĩa trang liệt sỹ Trường sơn để dâng hương và tìm lại con em mình, nhưng theo anh Hồ Tất Ái – Trưởng ban quản lý Nghĩa trang Trường Sơn cho biết : “trong số hàng ngàn người đó, thi thoảng mới có một vài gia đình liệt sỹ tìm lại được người thân của mình”. Riêng chúng tôi, những người nông dân thành phố mang tên Bác kính yêu đến dâng hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn không chỉ là chuyện hành hương du lịch mà là một nhu cầu tâm linh.
Thật vô cùng cảm động, khi các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị dành thời gian hướng dẫn đoàn chúng tôi đi thăm những địa danh lịch sử. Qua các anh chị, chúng tôi hiểu thêm về con người và mảnh đất lịch sử anh hùng trong chiến tranh, chịu khó vươn lên trong hòa bình, xây dựng đất nước và đặc biệt lòng mến khách của người dân xứ Quảng đã để lại trong chúng tôi biết bao ấn tượng tốt đẹp. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới các anh, các chị, những người con của đất Quảng Trị anh hùng.